Truyền thống Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Đảo vàng- Phạm Đình Trọng

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hương
Ngày gửi: 19h:11' 15-11-2024
Dung lượng: 202.9 KB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Hương
Ngày gửi: 19h:11' 15-11-2024
Dung lượng: 202.9 KB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
Chủ đề tháng: BIỂN – ĐẢO
ĐẢO VÀNG
Phạm Đình Trọng
(Biên soạn, tuyển chọn)
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Phạm Quang Vinh
Phó giám đốc - Tổng biên tập:
GS.TS Vũ Văn Hùng
Biên tập:
Nguyễn Sông Thao
Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2009
Khổ :13 x 19 cm
Các bạn học sinh thân mến !
Đảo vàng viết về số phận chìm nổi của hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa và
những người dân Việt Nam kiên cường qua bao thế hệ đã âm thầm chiến đấu, lao động,
bảo vệ và xây dựng Trường Sa- Hoàng Sa của tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Tên sách “Đảo vàng” Phạm Đình Trọng trên trang bìa sách là hình ảnh một người
chiến sĩ hải quân Việt Nam với cây súng trên tay để giải phóng gìn giữ, dựng xây vùng
biển đảo thân yêu. Cuốn sách xuất bản tại Hà Nội ở nhà xuất bản Kim Đồng năm 2009
được in lần đầu với 106 trang, có khổ sách 13x19cm nhỏ nhắn gọn gàng phù hợp với lứa
tuổi thiếu niên.
Đảo Song Tử Tây được nhắc đến đầu tiên với những con người kiên trung ra giải
phóng đảo và khẳng định chủ quyền của đất nước ta. Cuộc giải phóng đảo diễn ra vô cùng
cam go quyết liệt từ khi chuẩn bị, hành quân, và tiếp cận đảo. Đầu tháng 4 năm 1975 đơn
vị nhận lệnh chiến đấu: “Mỗi lần đi là dự lễ truy điệu của chính mình, mỗi lần đi là cầm
chắc cái chết” nhưng vì tổ quốc thân yêu cha anh ta đã dám hi sinh như vậy đó.
Trong cuộc họp bàn kế hoạch tác chiến: “Khi chúng ta ra kịp thì chỉ là vấn đề nội
bộ của Việt Nam. Ta chậm chân sau nước khác thì vấn đề Trường Sa sẽ trở thành vấn đề
quốc tế vô cùng phức tạp”. Đại đội lớn nhưng rút gọn lại chỉ có 21 người chia làm 3 mũi
tấn công để đảm bảo bí mật và bất ngờ. Tàu chạy 13 ngày đêm thì ém sát gần đảo: “Trời
tối, tàu tắt máy thả trôi vào gần đảo”. Vậy tôi và các bạn cùng lên giải phóng đảo nhé...
Ba tổ trinh sát đi nắm bắt địa hình, tổ trinh sát 1 đến căn nhà chìm trên đảo. Bên
trong có 13 tên lính, súng ống để lộn xộn, 1 khẩu trung liên để trên bàn sắt, 1 khẩu M79
treo trên tường, 1 khẩu 12,8 li và mấy khẩu AR15 còn gác ở giá súng. Tổ trinh sát rời
sang bia chủ quyền và lòng chảo... Sau khi nắm chắc được tình hình của địch và bắt được
liên lạc với 2 tổ trinh sát kia thì vạch ra kế hoạch tấn công để giải phóng đảo. “ Tiếng thét
“Xung phong” rộ lên, Cách giật kíp quả pháo trong tay ném vào nhà chìm, ba lính đặc
công cũng đồng loạt đánh vào. Trong nhà liên tiếp loé lên những chớp lửa. Những tiếng
nổ trộn lẫn vào nhau không phân biệt được. Cát bụi bay rào rào. Căn nhà hầm biến mất
trong khói đen đặc. Từ trong đám mịt mù đó, một bóng người lao ra lập tức bị mũi trưởng
Hống quật ngã. Lạ thật, ba cân thuốc nổ dành cho cái nhà chìm con con mà tên lính vẫn
còn lành lặn! Tên lính bị mũi trưởng Hống khai thác ngay. Anh bắt nó chỉ lô cốt, hầm
ngầm, hầm chỉ huy. Thấy bộ đội ta chỉ có mấy người, vẻ mặt ai cũng bình thản không có
gì căng thẳng, quyết liệt nên nó bình tĩnh thưa:
- Thưa thày Hai trên đảo không có lô cốt, hầm ngầm. Chỉ có hai nhà hầm. Nhà chỉ
huy ở gần giữa đảo nhưng lui về phía nam.
Hống hỏi lại quân số trên đảo và người chỉ huy. Tên lính khai đảo có 53 lính do
một thiếu uý và chuẩn uý chỉ huy.
Tại phía nhà chỉ huy bọn địch vẫn bắn đạn ra quyết liệt.
Sau khi sục sạo kỹ những khu vực ta đã làm chủ, anh phân công người canh gác và
sẵn sàng chiến đấu. Sau đó bắt tên lính gọi những tên trong nhà ra đầu hàng sẽ được đảm
bảo mạng sống. Tên lính nguỵ cất giọng run run:
-Tôi là trung sĩ Thạnh xin có lời trình thiếu uý đảo trưởng. Quý thầy.. a.. a.. quý
anh giải phóng đã làm chủ đảo. Thiếu uỷ đảo trưởng ra hàng sẽ được an toàn. Nếu chống
cự, quý anh giải phóng thả lựu đạn vô nhà, không thoát khỏi chết uống mạng. Thưa thiếu
uý đảo trưởng...
Đáp lại lời gọi hàng, tiếng súng trong nhà bắn ra càng rát rạt hơn. Đạn 12 li 7 cày
tung cát. Phóng lựu M79 rũ mảnh rào rào. Đạn AR15 quất tới tấp như mưa. Trong lúc
địch chống trả điên cuồng và ta đang chuẩn bị đánh đòn quyết định thì cửa ngách ở góc
nhà mé bên kia, nơi ta không có người chống chế, một tốp lính vọt ra chạy bừa bãi. Đến
lúc này ta mới nhận ra cạnh mấy gốc dừa mé nam đảo có mấy phi xăng và một chiếc ca
nô nhỏ nằm giữa đám cỏ lá tre. Chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Quyền liền rượt theo. Hai
tên lính Sài Gòn đã chạy đến nấp sau ca nô, xả súng bắn lại, Quyền lăn đến một gờ cát
san hô. Gờ cát liền bị một loạt đạn bắn tới. Quyền nảy lên, tay buông khẩu súng ra, ôm
lấy bụng. Quang liền tung liên tiếp hai quản lưu đạn về phía ca nô. Các khẩu AR 15 ở đó
câm bặt. Lại một tốp kính Sài Gòn chạy ra ca nô. Quang rượt theo, bằng tay không liên
tiếp quật ngã hai tên chạy sau. Bỏ lại tên lính vừa bị hạ, Quang đứng lên. Một loạt AR 15
quất tới Quang đứng sững lại rồi đổ sụp xuống. Lúc ấy là 5 giờ sáng ngày 14.4.1975. Mộ
của anh trên đảo. Chiến sĩ Quyền bị thương nặng đưa ra Đà Nẵng chữa nhưng vẫn không
qua khỏi, mộ của anh tại Đà Nẵng.
Vậy là cuộc chiễn đã thành công. Họ đã hi sinh anh dũng để giải phóng đảo như
vậy đó!
Sau khi đảo được giải phóng họ lại có nhiệm vụ ở lại bảo vệ và xây dựng đảo. Cuộc
sống vô cùng khó khăn, vất vả. Trên đảo chỉ sống được một số cây như: Cây bão táp, sâm
đất, dừa, Mù u, Bàng quả vuông, rau sam và rau muống biển. Đảo dài rộng mỗi chiều chỉ
vài trăm mét, cao hơn mặt nước biển chỉ hơn một mét. Cuộc sống của họ được anh lính
đảo viết thư về nhà: Người lính biển chơ vơ trên hòn đảo, nhỏ bé như con kiến trên chiếc
lá lênh đênh sóng nước. Đời sống tinh thần của họ rất nghèo nàn thiếu thốn. Tiếng sóng
bủa vây đêm ngày làm họ luôn cảm thấy cô đơn. Và họ thèm những thanh âm của cuộc
sống làng quê thân yêu, xoá đi sự độc chiếm của tiếng sóng đơn điệu buồn tẻ. Vì thế họ
đã xin đất liền gửi ra một đàn gà con và một con gà trống choai. Vậy là phút giao thừa
năm đó họ được nghe tiếng gà gáy sang canh. Tiếng gà như từ trong xa thẳm dội đến dồn
dập, lăn theo ngọn sóng đi xa mãi. Sáng mùng một họ lại thức dậy trong tiếng gà gáy náo
nức. Tiếng gà oai nghiêm hùng tráng như gọi mặt trời thức dậy, gọi ánh sáng bừng lên,
tiếng gà đầm ấm lay động như kéo hòn đảo bơ vơ xích lại gần với đất liền Tổ quốc.
Họ đã sống, đã dựng xây hòn đảo không chỉ về cơ sở vật chất mà tìm tòi về lịch sử
hình thành và phát triển của đảo để khẳng định chủ quyền của đất nước ta. Những hòn
đảo nhỏ nhoi hoang sơ đó đã đi vào sử sách Việt Nam, đi vào tình cảm con người việt
Nam, đã cùng chung số phận trân chuyên với đất nước, dân tộc Việt Nam.
Một câu chuyện truyền thuyết về đảo và trong tâm thức của người dân Việt Nam
đã có đảo qua những lời hát ru của mẹ của bà:
Chiều chiều sóng dậy biển Đông
Thương gái có chồng đi lính Hoàng Sa
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai lại về tế lính Hoàng Sa
Hoàng Sa (từ 15 độ 45 đến 17 độ 05 bắc và 111 độ đến 130 độ đông), Trường Sa
( từ 7 độ 25 đến 11 độ 30 bắc và từ 112 độ đến 114 độ 30 đông).
Chủ quyền của Vệt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được khẳng
định trong các tác phẩm lịch sử sau:
+ Năm 1470 Vua Lê Thánh Tông đã xác đinh chủ quyền qua bản đồ Đại Việt
+ Năm 1776 Lê Quý đôn viết Phủ Biên tạp lục
+ Năm 1821 Phạm Huy Chú viết : Lịch triều Hiến chương loại chí
+Năm 1836 Triều Nguyễn biên soạn Đại Nam nhất thống chí
Sau đó còn nhiều nước muốn xâm chiến hai hòn đảo của nước ta như: Trung Quốc,
Nhật Bản và Pháp
+ Trung Quốc xâm chiếm vào các năm 1907, 1909, 1921, 1932, 1935, 1937 1947,
1950.
+ Năm 1858 Thực dân pháp chiếm nước ta và đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Năm
1947 Pháp công nhận độc lập của Việt Nam và trao trả độc lập cho chính quyền Bảo Đại
+ Nhật Bản xâm chiếm Trường Sa, Hoàng Sa năm 1933, 1939 , 1940, 1945
+ Năm 1951 Tại hội nghị ký kết hiệp ước hoà bình với Nhật Bản ở San Francsico- Mĩ thủ
tướng Việt Nam Trần Văn Hữu của chính phủ Bảo Đại tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt
Nam về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
+ Năm 1970 Sài Gòn xây dựng sân bay ở đảo Hoàng Sa
+Năm 1975 Quân đội nhân dân Việt Nam ra giải phóng đảo Trường Sa và Hoàng
Sa mà chúng ta vừa tham gia trận đánh đó.
+ Năm 1988 Đại tướng Lê Đức Anh đã tuyên thệ: “Chúng ta xin thể trước hương
hồn của tổ tiên tiên ... xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với thế hệ mai sau:
Quyết tâm bảo vệ bằng được tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo
Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”
Ngày hôm nay khi tôi giới thiệu đến các bạn cuốn sách nhỏ này chính khẳng định
lại chủ quyền của dân tộc ta đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
Nghệ thuật tả thực chân thật sắc nét, giọng văn trầm hùng bi tráng, chúng ta thấy
rõ những khó khăn gian khổ, mất mát hi sinh, cảm nhận được sự hào hùng bất khuất của
những chiến sĩ. Khắc hoạ tính cách nhân vật hiên ngang quả cảm. Lời kẻ tự sự chân thành
mộc mạc khắc hoạ sâu đậm thời kỳ oanh liệt tác giả gửi vào đó cả tấm chân tình. Vậy
một lần nữa tôi và các bạn khẳng định chủ quyền về vùng lãnh thổ và lãnh hải thiêng
liêng của Tổ quốc khi chúng ta tổ chức buổi hoạt động ngoại khoá về biển đảo Việt Nam.
Bài giới thiệu sách của tôi đến đây xin phép được khép lại. Để hiểu hơn vể quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa xin mời các bạn hãy đến thư viện của nhà trường tìm đọc
bút ký “Đảo vàng” của tác giả Phạm Đình Trọng.
Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe./.
ĐẢO VÀNG
Phạm Đình Trọng
(Biên soạn, tuyển chọn)
Chịu trách nhiệm xuất bản:
Phạm Quang Vinh
Phó giám đốc - Tổng biên tập:
GS.TS Vũ Văn Hùng
Biên tập:
Nguyễn Sông Thao
Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2009
Khổ :13 x 19 cm
Các bạn học sinh thân mến !
Đảo vàng viết về số phận chìm nổi của hai quần đảo Trường Sa - Hoàng Sa và
những người dân Việt Nam kiên cường qua bao thế hệ đã âm thầm chiến đấu, lao động,
bảo vệ và xây dựng Trường Sa- Hoàng Sa của tổ quốc Việt Nam thân yêu.
Tên sách “Đảo vàng” Phạm Đình Trọng trên trang bìa sách là hình ảnh một người
chiến sĩ hải quân Việt Nam với cây súng trên tay để giải phóng gìn giữ, dựng xây vùng
biển đảo thân yêu. Cuốn sách xuất bản tại Hà Nội ở nhà xuất bản Kim Đồng năm 2009
được in lần đầu với 106 trang, có khổ sách 13x19cm nhỏ nhắn gọn gàng phù hợp với lứa
tuổi thiếu niên.
Đảo Song Tử Tây được nhắc đến đầu tiên với những con người kiên trung ra giải
phóng đảo và khẳng định chủ quyền của đất nước ta. Cuộc giải phóng đảo diễn ra vô cùng
cam go quyết liệt từ khi chuẩn bị, hành quân, và tiếp cận đảo. Đầu tháng 4 năm 1975 đơn
vị nhận lệnh chiến đấu: “Mỗi lần đi là dự lễ truy điệu của chính mình, mỗi lần đi là cầm
chắc cái chết” nhưng vì tổ quốc thân yêu cha anh ta đã dám hi sinh như vậy đó.
Trong cuộc họp bàn kế hoạch tác chiến: “Khi chúng ta ra kịp thì chỉ là vấn đề nội
bộ của Việt Nam. Ta chậm chân sau nước khác thì vấn đề Trường Sa sẽ trở thành vấn đề
quốc tế vô cùng phức tạp”. Đại đội lớn nhưng rút gọn lại chỉ có 21 người chia làm 3 mũi
tấn công để đảm bảo bí mật và bất ngờ. Tàu chạy 13 ngày đêm thì ém sát gần đảo: “Trời
tối, tàu tắt máy thả trôi vào gần đảo”. Vậy tôi và các bạn cùng lên giải phóng đảo nhé...
Ba tổ trinh sát đi nắm bắt địa hình, tổ trinh sát 1 đến căn nhà chìm trên đảo. Bên
trong có 13 tên lính, súng ống để lộn xộn, 1 khẩu trung liên để trên bàn sắt, 1 khẩu M79
treo trên tường, 1 khẩu 12,8 li và mấy khẩu AR15 còn gác ở giá súng. Tổ trinh sát rời
sang bia chủ quyền và lòng chảo... Sau khi nắm chắc được tình hình của địch và bắt được
liên lạc với 2 tổ trinh sát kia thì vạch ra kế hoạch tấn công để giải phóng đảo. “ Tiếng thét
“Xung phong” rộ lên, Cách giật kíp quả pháo trong tay ném vào nhà chìm, ba lính đặc
công cũng đồng loạt đánh vào. Trong nhà liên tiếp loé lên những chớp lửa. Những tiếng
nổ trộn lẫn vào nhau không phân biệt được. Cát bụi bay rào rào. Căn nhà hầm biến mất
trong khói đen đặc. Từ trong đám mịt mù đó, một bóng người lao ra lập tức bị mũi trưởng
Hống quật ngã. Lạ thật, ba cân thuốc nổ dành cho cái nhà chìm con con mà tên lính vẫn
còn lành lặn! Tên lính bị mũi trưởng Hống khai thác ngay. Anh bắt nó chỉ lô cốt, hầm
ngầm, hầm chỉ huy. Thấy bộ đội ta chỉ có mấy người, vẻ mặt ai cũng bình thản không có
gì căng thẳng, quyết liệt nên nó bình tĩnh thưa:
- Thưa thày Hai trên đảo không có lô cốt, hầm ngầm. Chỉ có hai nhà hầm. Nhà chỉ
huy ở gần giữa đảo nhưng lui về phía nam.
Hống hỏi lại quân số trên đảo và người chỉ huy. Tên lính khai đảo có 53 lính do
một thiếu uý và chuẩn uý chỉ huy.
Tại phía nhà chỉ huy bọn địch vẫn bắn đạn ra quyết liệt.
Sau khi sục sạo kỹ những khu vực ta đã làm chủ, anh phân công người canh gác và
sẵn sàng chiến đấu. Sau đó bắt tên lính gọi những tên trong nhà ra đầu hàng sẽ được đảm
bảo mạng sống. Tên lính nguỵ cất giọng run run:
-Tôi là trung sĩ Thạnh xin có lời trình thiếu uý đảo trưởng. Quý thầy.. a.. a.. quý
anh giải phóng đã làm chủ đảo. Thiếu uỷ đảo trưởng ra hàng sẽ được an toàn. Nếu chống
cự, quý anh giải phóng thả lựu đạn vô nhà, không thoát khỏi chết uống mạng. Thưa thiếu
uý đảo trưởng...
Đáp lại lời gọi hàng, tiếng súng trong nhà bắn ra càng rát rạt hơn. Đạn 12 li 7 cày
tung cát. Phóng lựu M79 rũ mảnh rào rào. Đạn AR15 quất tới tấp như mưa. Trong lúc
địch chống trả điên cuồng và ta đang chuẩn bị đánh đòn quyết định thì cửa ngách ở góc
nhà mé bên kia, nơi ta không có người chống chế, một tốp lính vọt ra chạy bừa bãi. Đến
lúc này ta mới nhận ra cạnh mấy gốc dừa mé nam đảo có mấy phi xăng và một chiếc ca
nô nhỏ nằm giữa đám cỏ lá tre. Chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Quyền liền rượt theo. Hai
tên lính Sài Gòn đã chạy đến nấp sau ca nô, xả súng bắn lại, Quyền lăn đến một gờ cát
san hô. Gờ cát liền bị một loạt đạn bắn tới. Quyền nảy lên, tay buông khẩu súng ra, ôm
lấy bụng. Quang liền tung liên tiếp hai quản lưu đạn về phía ca nô. Các khẩu AR 15 ở đó
câm bặt. Lại một tốp kính Sài Gòn chạy ra ca nô. Quang rượt theo, bằng tay không liên
tiếp quật ngã hai tên chạy sau. Bỏ lại tên lính vừa bị hạ, Quang đứng lên. Một loạt AR 15
quất tới Quang đứng sững lại rồi đổ sụp xuống. Lúc ấy là 5 giờ sáng ngày 14.4.1975. Mộ
của anh trên đảo. Chiến sĩ Quyền bị thương nặng đưa ra Đà Nẵng chữa nhưng vẫn không
qua khỏi, mộ của anh tại Đà Nẵng.
Vậy là cuộc chiễn đã thành công. Họ đã hi sinh anh dũng để giải phóng đảo như
vậy đó!
Sau khi đảo được giải phóng họ lại có nhiệm vụ ở lại bảo vệ và xây dựng đảo. Cuộc
sống vô cùng khó khăn, vất vả. Trên đảo chỉ sống được một số cây như: Cây bão táp, sâm
đất, dừa, Mù u, Bàng quả vuông, rau sam và rau muống biển. Đảo dài rộng mỗi chiều chỉ
vài trăm mét, cao hơn mặt nước biển chỉ hơn một mét. Cuộc sống của họ được anh lính
đảo viết thư về nhà: Người lính biển chơ vơ trên hòn đảo, nhỏ bé như con kiến trên chiếc
lá lênh đênh sóng nước. Đời sống tinh thần của họ rất nghèo nàn thiếu thốn. Tiếng sóng
bủa vây đêm ngày làm họ luôn cảm thấy cô đơn. Và họ thèm những thanh âm của cuộc
sống làng quê thân yêu, xoá đi sự độc chiếm của tiếng sóng đơn điệu buồn tẻ. Vì thế họ
đã xin đất liền gửi ra một đàn gà con và một con gà trống choai. Vậy là phút giao thừa
năm đó họ được nghe tiếng gà gáy sang canh. Tiếng gà như từ trong xa thẳm dội đến dồn
dập, lăn theo ngọn sóng đi xa mãi. Sáng mùng một họ lại thức dậy trong tiếng gà gáy náo
nức. Tiếng gà oai nghiêm hùng tráng như gọi mặt trời thức dậy, gọi ánh sáng bừng lên,
tiếng gà đầm ấm lay động như kéo hòn đảo bơ vơ xích lại gần với đất liền Tổ quốc.
Họ đã sống, đã dựng xây hòn đảo không chỉ về cơ sở vật chất mà tìm tòi về lịch sử
hình thành và phát triển của đảo để khẳng định chủ quyền của đất nước ta. Những hòn
đảo nhỏ nhoi hoang sơ đó đã đi vào sử sách Việt Nam, đi vào tình cảm con người việt
Nam, đã cùng chung số phận trân chuyên với đất nước, dân tộc Việt Nam.
Một câu chuyện truyền thuyết về đảo và trong tâm thức của người dân Việt Nam
đã có đảo qua những lời hát ru của mẹ của bà:
Chiều chiều sóng dậy biển Đông
Thương gái có chồng đi lính Hoàng Sa
Hoàng Sa trời nước mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về
Hoàng Sa mây nước bốn bề
Tháng hai lại về tế lính Hoàng Sa
Hoàng Sa (từ 15 độ 45 đến 17 độ 05 bắc và 111 độ đến 130 độ đông), Trường Sa
( từ 7 độ 25 đến 11 độ 30 bắc và từ 112 độ đến 114 độ 30 đông).
Chủ quyền của Vệt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được khẳng
định trong các tác phẩm lịch sử sau:
+ Năm 1470 Vua Lê Thánh Tông đã xác đinh chủ quyền qua bản đồ Đại Việt
+ Năm 1776 Lê Quý đôn viết Phủ Biên tạp lục
+ Năm 1821 Phạm Huy Chú viết : Lịch triều Hiến chương loại chí
+Năm 1836 Triều Nguyễn biên soạn Đại Nam nhất thống chí
Sau đó còn nhiều nước muốn xâm chiến hai hòn đảo của nước ta như: Trung Quốc,
Nhật Bản và Pháp
+ Trung Quốc xâm chiếm vào các năm 1907, 1909, 1921, 1932, 1935, 1937 1947,
1950.
+ Năm 1858 Thực dân pháp chiếm nước ta và đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Năm
1947 Pháp công nhận độc lập của Việt Nam và trao trả độc lập cho chính quyền Bảo Đại
+ Nhật Bản xâm chiếm Trường Sa, Hoàng Sa năm 1933, 1939 , 1940, 1945
+ Năm 1951 Tại hội nghị ký kết hiệp ước hoà bình với Nhật Bản ở San Francsico- Mĩ thủ
tướng Việt Nam Trần Văn Hữu của chính phủ Bảo Đại tuyên bố khẳng định chủ quyền của Việt
Nam về hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
+ Năm 1970 Sài Gòn xây dựng sân bay ở đảo Hoàng Sa
+Năm 1975 Quân đội nhân dân Việt Nam ra giải phóng đảo Trường Sa và Hoàng
Sa mà chúng ta vừa tham gia trận đánh đó.
+ Năm 1988 Đại tướng Lê Đức Anh đã tuyên thệ: “Chúng ta xin thể trước hương
hồn của tổ tiên tiên ... xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với thế hệ mai sau:
Quyết tâm bảo vệ bằng được tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo
Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”
Ngày hôm nay khi tôi giới thiệu đến các bạn cuốn sách nhỏ này chính khẳng định
lại chủ quyền của dân tộc ta đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa
Nghệ thuật tả thực chân thật sắc nét, giọng văn trầm hùng bi tráng, chúng ta thấy
rõ những khó khăn gian khổ, mất mát hi sinh, cảm nhận được sự hào hùng bất khuất của
những chiến sĩ. Khắc hoạ tính cách nhân vật hiên ngang quả cảm. Lời kẻ tự sự chân thành
mộc mạc khắc hoạ sâu đậm thời kỳ oanh liệt tác giả gửi vào đó cả tấm chân tình. Vậy
một lần nữa tôi và các bạn khẳng định chủ quyền về vùng lãnh thổ và lãnh hải thiêng
liêng của Tổ quốc khi chúng ta tổ chức buổi hoạt động ngoại khoá về biển đảo Việt Nam.
Bài giới thiệu sách của tôi đến đây xin phép được khép lại. Để hiểu hơn vể quần
đảo Trường Sa và Hoàng Sa xin mời các bạn hãy đến thư viện của nhà trường tìm đọc
bút ký “Đảo vàng” của tác giả Phạm Đình Trọng.
Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe./.
 






Các ý kiến mới nhất